Gương mặt của Nhược Hy bắt đầu đỏ lên, Duật Hành thấy cô xấu hổ liền nằm xuống nhẹ nhàng, đưa tay lên chỉ vào môi của mình, rồi tiếp tục chọc cô:
"Em hôn ngay chỗ này của anh nè, vết thương của anh tự khắc nó sẽ hết đau ngay!"
Nhược Hy mặt càng đỏ hơn, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói nhỏ:
"Hôn làm sao mà vết thương hết đau được, anh cố ý có phải không?"
Duật Hành mỉm cười ôn nhu nhìn cô, anh vẫn chưa có ý định từ bỏ việc bảo cô tự chủ động hôn anh, anh khẽ nhướng chân mày nói giọng gian manh:
"Em hôn là vết thương của anh hết đau ngay à, anh nói thật mà, mau lại hôn anh đi!"
Sợ anh động đậy lại ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, Nhược Hy đành chiều theo ý của Duật Hành, cô tiến lại gần anh, gương mặt bắt đầu đỏ lên khẽ khom người xuống hôn nhẹ vào môi anh, cô ngước lên nhìn anh, xấu hổ nói:
"Em hôn như vậy đã được chưa? Vết thương của anh còn đau không?"
Duật Hành khẽ cười nửa miệng, bất chấp mình đang bị thương mà nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay lên đè cô nằm xuống, anh kề vào môi cô hôn thật sâu, hôn xong, anh luyến tiếc khẽ buông đôi môi của cô rồi nhìn cô nói:
"Hôn như vậy mới được, vết thương của anh tự nhiên hết đau rồi!"
"Mau bỏ em ra, anh đè em muốn ngạt thở rồi đây này!"
Nhược Hy vừa bị anh hôn nên xấu hổ vội vàng đẩy anh ra, khiến cho vết thương của anh bị hở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-lanh-lung-sung-ba-xa-len-den-tan-troi/1004625/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.