Nói xong, Nhược Hy cùng Duật Hành đi vào trụ sở, Giai Ninh đứng đó tức điên người lên, một lúc sau, Thiếu Đình được tài xế của Thiếu gia lái xe đưa đến trụ sở vì tay của anh ta hôm qua bị cô bẻ gãy khá đau đến nỗi phải băng bó.
Giai Ninh vừa nhìn thấy Thiếu Đình, không quan tâm đến vết thương của anh ta mà cô ta chạy tới nắm lấy cánh tay đang bị thương của anh ta, õng ẹo nói:
"Anh Thiếu Đình, Lam Nhược Hy chị ta thật quá đáng!"
Thiếu Đình nhẹ nhàng gạt tay của Giai Ninh ra, gương mặt anh ta có chút mệt mỏi, nhìn Giai Ninh rồi nói:
"Cô ta quá đáng thì em cứ mặc kệ đi, tay của anh hôm qua bị cô ta bẻ gãy đến nỗi phải băng bó luôn này!"
Giai Ninh lúc này mới để ý đến cánh tay đang bị thương của Thiếu Đình, cô ta nắm nhẹ nhàng cánh tay, khẽ xoa lên nó, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hẳn đi:
"Vậy anh có định tính sổ với cô ta chuyện cánh tay anh bị cô ta bẻ gãy không?"
Thiếu Đình đôi mắt kiên định, gật đầu Giai Ninh rồi nghiêm túc nói:
"Tất nhiên là phải vậy rồi, cô ta dám bẻ tay của anh, anh phải cho hai tay của cô ta phế luôn kìa!"
Giai Ninh bắt đầu nở nụ cười đắc ý, nhìn Thiếu Đình khẽ gật đầu.
Trong phòng làm việc của Duật Hành, Nhược Hy đang chăm chú bôi thuốc lên vết thương sau lưng anh, vẻ mặt của cô rất đau lòng nhìn vào vết thương bị đạn bắn khá sâu, mặc dù bôi thuốc khá đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-lanh-lung-sung-ba-xa-len-den-tan-troi/1004636/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.