Ngụy Châu khẽ nhìn sắc mặt cô có chút buồn, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bảo:
"- Ngọc Ngọc, có phải em đang tự dối bản thân mình có phải không? Thật ra là em đã muốn tha thứ cho Ái Tư Lộ rồi đúng không?"
Thiên Ngọc ngước lên nhìn anh khẽ lắc đầu, cô đưa tay ôm lấy eo của anh, nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, gương mặt vui tươi trở lại rồi nói:
"- Em đâu có tự dối bản thân mình đâu, em biết mình đang làm cái gì mà! Được rồi, anh lái xe đưa em đến công ty đi, hôm nay em còn phải thu âm ca khúc mới nữa!"
Nói xong, cô nhẹ nhàng buông anh ra, nhanh chóng đi ra ngoài, thấy gương mặt cô giả vờ không sao trước mặt anh, Ngụy Châu cảm thấy rất đau lòng. Anh đứng đó khẽ nhìn vào trong phòng tra khảo rồi thở dài, sau đó anh bước đến chỗ của A Thành, khẽ nói nhỏ vào tai cậu ấy:
"- Cậu đưa Ái Tư Lộ xuống phòng giam bình thường đi! Nói với mọi người một lát 10 giờ vào phòng họp!"
A Thành đưa tay lên tuân lệnh anh, sau đó Ngụy Châu mới nhớ ra một chuyện nên đã quay người lại hỏi A Thành:
"- Hôm qua cậu và Ngụy Niên về biệt thự chính để ra mắt với ba mẹ tôi thế nào rồi? Có thành công không?"
A Thành do dự một hồi, cậu ấy giả vờ với gương mặt khẽ buồn, ngước lên nhìn anh chậm rãi nói:
"- Dạ...chuyện là...ừm..."
Thấy cậu ấy ấp a ấp úng, Ngụy Châu cứ nghĩ không thành công, anh thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-lanh-lung-sung-vo-len-den-tan-troi/990081/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.