Sáng hôm sau, Thiên Ngọc khẽ mở mắt lẳng lặng nhìn Ngụy Châu đang ngủ gục trên ghế sô - pha trong phòng bệnh, cô từ từ ngồi dậy, đặt chân xuống nhẹ nhàng cầm theo chăn để đắp cho anh. Nhưng khi vừa mới đắp lên, một bàn tay vươn lên ôm lấy cô vào lòng, người đó khẽ nói:
"- Chào buổi sáng, Ngọc Ngọc của anh!"
Thiên Ngọc mặt đỏ bừng lên, cúi mặt xuống úp vào lồng ngực của anh, nói nhỏ:
"- A Châu, anh không còn giận em nữa à?"
Ngụy Châu nhẹ nhàng buông cô ra, anh ngồi dậy đưa tay xoa nhẹ đầu cô, khẽ cầm lấy tóc của cô hôn nhẹ lên đó rồi nói:
"- Anh giận em vì chuyện gì nhỉ?"
Thiên Ngọc phồng má lên, bước nhanh lại giường ngồi xuống, gương mặt cô cúi xuống, đỏ mặt nói:
"- Hôm qua Cửu Ngạn tỏ tình với em chỉ là vì..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì Ngụy Châu đã đứng dậy đi đến hôn lấy môi của cô, anh nhẹ nhàng dứt môi cô ra, dịu dàng nói:
"- Ngọc Ngọc, anh biết chuyện của Cửu Ngạn và em hôm qua rồi, cả nhà đã nói cho anh biết hết rồi! Nếu anh giận em, thì cô gái ngốc như em có cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh à!"
Thiên Ngọc mỉm cười đưa tay ôm lấy anh. Ngụy Niên và A Thành từ bên ngoài xông vào phòng đột ngột khiến cả hai phải lập tức buông ra, gương mặt của Ngụy Châu đằng đằng sát khí nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng hỏi:
"- Hai. Đứa. Tới. Sớm. Quá. Nhỉ?"
A Thành thấy ngữ khí của anh không ổn, cậu ấy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-lanh-lung-sung-vo-len-den-tan-troi/990091/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.