Tôi lại gần Hạ Doanh Doanh, tay run run nắm chặt vạt váy, nước mắt theo khéo mắt chảy xuống đượm buồn.
- Chị, em thừa nhận em hoàn toàn không phải tự nguyện với cuộc hôn nhân này, nhưng em chưa từng có những suy nghĩ đó, cũng không có nói chuyện với chị như vậy.
- Đồng Âu Hân, ý cô lại tôi tự bịa đặt chuyện để vu oan cô.
Hạ Doanh Doanh quát lên, hừ cô ta nghĩ mình là ai. Nếu không phải Đồng Âu Hân cô là được Hạ gia nhận nuôi nên mới phải gọi Hạ Doanh Doanh 1 tiếng chị, chứ đời nào có chuyện cô sinh trước cô ta mà cứ phải chị ơi chị à.
- Cô không tự nguyện cưới vậy sao ngay từ đầu cô không nói, hôm nay có phải cô biến mất ở hôn lễ là cố ý trả thù Vương gia đúng không.
Đã được 1 Hạ Doanh Doanh đòi trứng khôn hơn vịt, bây giờ lại được 1 Trương Hạ Sảnh ăn gian nói láo. Không phải cô ta kêu cô đừng cưới nữa sao, còn gợi ý cô bỏ trốn đi, vậy mà giờ nói cô cố ý biến mất là để trả thù. thật tức chết cô rồi. Cô đúng là không vui nhưng cô không thích cái kiểu gán ghép tội danh mà cô không làm. Tính hạ tôi chứ gì, được cô chơi cho các người thấy.
- Tôi không nguyện ý vì tôi chỉ mong 1 cuộc sống bình yên, cưới ai cũng được nhưng hôn nhân dựa trên tiền đề của tình yêu. Huống hồ chúng tôi không yêu nhau, nói đúng hơn là 1 cô gái như tôi làm sao dám quen 1 nhị thiếu soái được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274383/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.