Âu Hân cùng Kì Hạo đi xuống dưới nhà mà chân không hiểu sao cứ run cầm cập, đứng trước kẻ thù cầm súng tôi cũng không run như này. Chưa gì đã bưng trà cha mẹ chồng là sao. Vương Kì Hạo thấy cô như vậy thì đưa tay ra nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô. Cô ngạc nhiên quay qua nhìn anh nhưng anh coi như không thấy gì, vẫn nắm tay cô đi thẳng xuống dưới. Tới trước mặt cha mẹ chồng cô cúi mặt xuống để chào hỏi, Vương đại soái và Vương phu nhân cảm thấy rất hài lòng, cô con dâu này cũng rất hiểu lễ nghi, ăn mặc cũng không đua đòi như các cô gái hiện đại khác, rất giản dị nhưng rất đẹp và vô cùng quý phái.
- Hân Hân, lại đây mẹ xem, vết thương con sao rồi.
Bà Vương đưa tay ra, cô cũng nhẹ nhàng đi tới trước mặt người nở nụ cười thật đẹp:
- Phu nhân, vết thương của con, đại thiếu soái đã giúp con rồi nên không sao ạ.
Nghe cô nói 3 từ " đại thiếu soái " mà anh giận đen mặt, chẳng nhẽ cô coi anh xa lạ tới vậy sao " Tôi là chồng em rồi mà ". Bà Vương kéo nhẹ tay cô rồi cười, giọng nói đúng chất 1 phu nhân quyền quý nhưng không kiêu ngạo như Kỉ Ái Hà, đấy là Âu Hân chỉ so sánh với người gần mình.
- Con bé này, giờ nào rồi mà còn xưng hô như vậy, từ nay ta đã là mẹ con, cứ gọi ta là mẹ, còn tên tiểu tử đó thì...
- Gọi là chồng hoặc ông xã, đều tạm chấp nhận được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274523/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.