- Hạo, hay cứ để Hân Hân ở Uyển Cát. Mẹ ở nhà có thể chăm sóc cho con bé.
Lâm An Chi sụt sủi lên tiếng. Bà là rất quý cô con dâu này. Có con bé đi chơi với bà, mua sắm với bà, bà thấy rất vui, không buồn chán. Tuy bà nội vậy, nhưng bà là mẹ, bà hiểu con trai mình. Một khi con trai bà ra quyết định gì rồi thì không ai thay đổi được.
- Mẹ và mọi người về nghỉ ngơi đi, đã rất muộn rồi. Thiên Nguyên, em cũng đưa bạn của Hân Hân về đi.
- Em không....
Vương Thiên Nguyên định lên tiếng phản bác thì lại gặp ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh trai mình liền câm nặng. Cậu là vừa muốn ở lại với Âu Hân vừa không muốn đưa Diệp Tố Mai, mặt dày vô liêm sỉ này về. Liếc mắt lườm qua Tố Mai, ánh mắt Vương Thiên Nguyên nhìn như cảnh cáo: " tôi đưa cô về, cô mà dám nhân cơ hội giở trò gì với tôi thì tôi sẽ không tha cho cô ". Tố Mai nhìn thấy ánh mắt đó cũng không chịu thua, hếch mặt lên. Giờ Tố Mai mới thấy lúc trước mặt dày, rơi liêm sỉ đi theo Vương Thiên Nguyên là ngu vô cùng." Ai mà thèm ưa cái tên điên như cậu ta nữa chứ ". " Cái đồ tự luyến, bà đây đếch thèm cậu nữa, mơ mộng ít thôi ". Diệp Tố Mai thầm chửi Vương Thiên Nguyên trong lòng.
Cuối cùng, tất cả mọi người trong phòng không muốn về đều bị khí lạnh tỏa ra trên người Vương Kì Hạo mà lui về không còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274563/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.