Âu Hân đi đi lại lại cạnh ban cổng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cô nhất định lần này phải bỏ trốn được. Thử nghĩ mà xem, cô ở Hạ gia đang an lành, vậy mà vừa vào Vương gia làm vợ anh có mấy tuần vậy mà cô tưởng cái mạng của mình sắp được gặp mẹ luôn rồi. Đầu tiên cho cô gặp quả bom C4 nặng những 5kg thuốc nổ. Sau đó là khẩu súng có sức xuyên thấu lớn tới 390m/s, nếu không phải cô giới thiệu " thân phận " mình ra để đánh lạc hướng X thì chắc ông ta đã cho ngay 1 viên vào sọ cô rồi. Dễ nhìn ra nhất là cô đang nằm trong bệnh viện với vết thương do một khẩu súng tỉa từ một tay thiện xạ bắn ra. Cô tham sống sợ chết đấy. Ở cạnh anh nữa chắc cô kêu cha mình chuẩn bị sẵn quan tài quá. Thế nên bây giờ cô phải trốn đi. Nhưng mà với tình hình như này cô biết trốn kiểu gì đây. Ngoài phòng bệnh, dưới ban công, nhìn đâu cũng thấy người của anh.
Âu Hân đột nhiên nhếch môi cười, gương mặt yêu mị hiện nên. Chả là cô nghĩ ra cách để trốn rồi.
- --
Đêm đó, Âu Hân mở hé cửa nhìn ra ngoài vẫn thấy có người của anh đứng đó. Cô bĩu môi " khuya rồi không ngủ đứng đó làm gì nữa ". Cô đi vào nhà tắm thay một bộ trang phục y tá. Là bộ hồi chiều cô hỏi mượn chị y tá đến thay nước truyền cho cô. Cô phải năn nỉ, khóc lóc rất khổ sở mới được chị ấy đồng cảm. Âu Hân thầm nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274571/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.