Vương Kì Hạo hiểu ý cô muốn nói, mặt sa sầm lại, sau đó gương mặt lại lạnh lùng như cũ, nhếch môi cười, tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Tôi thân là Đại thiếu soái, đến gia đình mình còn không giữ được vậy tôi ngồi ở đây để làm gì? Ít nhất thì ngồi ở vị trí này, tôi phải giúp vợ mình một tay, bớt đi một tình địch cho cô ấy.
Câu nói của anh khiến cô cứng người, sau đó dần thả lỏng. Cô thấy lòng mình sao thật ấm áp, tim đập nhanh.
Cô.... rung động anh sao?
Không! Không!
Cô nói rồi, cô mà yêu anh cô không phải là Jenly Xeno. Lúc đó cô mạnh miệng lắm, có đánh chết cô thì cô cũng sẽ giữ vững câu nói đó. Không yêu là không yêu!
......
Cô vừa mới ra đến xe lại thấy Trương Hạ Sảnh đứng đó.
Gì đây? Tính lên mặt gì nữa đây. Âu Hân xốc lại tinh thần buồn " thê lương " của bản thân, bước đi chao đảo tới.
Thấy cô đi đến, hai mắt đỏ hoe, thậm chí ở khóe mắt còn thấy đọng lại nước mắt, tinh thần Trương Hạ Sảnh vui lên không ít. Sau đó không biết lấy cái giọng dịu dàng như gió thoảng ở đâu ra mà gọi cô.
- Âu Hân.
Âu Hân lúc này mới ngước nhìn lên, sau khi biết là Trương Hạ Sảnh thì tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó thì nỗ nụ cười như có như không đáp lại.
- Trương Đại tiểu thư, cô vẫn chưa về sao?
- Tôi còn đợi A Hạo có chuyện nói nốt. Cô và anh ấy vừa nãy ở trong nói gì vậy? Cô... khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274791/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.