Vương Kì Hạo nghe xong khẽ chau mày lại, không nói không rằng kéo cô một mạch xuống ghế ngồi, đúng hơn là để Âu Hân ngồi trên đùi anh. Sau đó rút một tuýt thuốc gì đó ra, nhẹ nhàng bôi nó lên vết thương của cô.
Âu Hân còn đang ngạc nhiên không biết anh tính làm gì thì đã thấy xót đến độ trừng mắt nhìn anh. Cô cựa quậy để thoát khỏi anh thì anh lại càng siết chặt hơn.
- Ngồi im!
Cô đang trừng mắt nhìn anh nghe anh quát thì rơm rớm nước mắt, gương mặt trông hết sức tội nghiệp.
- Tôi... Tôi xin lỗi. Ngoan, không khóc nữa.
Vương Kì Hạo tính mắng cô một trận thấy cô như này lại không lỡ.
Biết là cô chỉ diễn thôi nhưng anh cũng không giận được mà mềm lòng, dỗ dành.
- Không phải là không làm gì mà căn bản là tôi không làm gì đến Hạ gia được. Hạ gia cũng có cái ơn cưu mang, tôi đâu phải con người qua cầu rút ván.
Cô ngồi trên đùi anh, khóc sụt sùi. Vương Kì Hạo một tay ôm cô, một tay đưa lên day day trán.
- Thôi được rồi, chuyện lần này tôi sẽ bỏ qua.
- Bỏ qua?!
Cô nghe anh nói " bỏ qua " thì bật dậy nhìn anh chằm chằm.
Vương Kì Hạo khẽ cong môi cười.
- Không phải em nói không làm gì Hạ gia được sao? Nếu không làm gì vậy thì bỏ qua.
- Tôi không làm gì được nhưng.....
- Nhưng sao?
Âu Hân tức đến độ bốc hỏa. Vương Kì Hạo rõ hiểu ý cô vậy mà còn....
Tức nghẹn không nói lên lời.
Vương Kì Hạo ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274814/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.