Âu Hân thở nhẹ, vội rụt tay lại rồi giọng nũng nịu nói với anh.
- Hạo Hạo, anh thả... lỏng một chút được không. Em đau quá ~
Cô vừa nói xong cũng thấy anh thả lỏng chân đang kẹp người cô ra. Đúng lúc này cô nâng khuỷu tay định đánh vào mặt anh lại bị anh nhanh tay hơn tóm lại. Cô cũng nhân lúc nâng chân huých mạnh vào người anh.
Vương Kì Hạo bị bất ngờ ngã vật ra giường, một phần là do tác dụng của thuốc đang mạnh nên hành động của anh không nhanh được bằng hành động muốn thoát khỏi anh của cô.
Âu Hân sau đó mở cửa chạy ra ngoài còn không quên đóng chặt cửa và khóa ngoài chạy vội xuống dưới tầng. Cô chạy như bị ma đuổi, tới cửa thì đụng ngay vào Viên quản gia.
Âu Hân thở không ra hơi do sợ và hơi mệt lại gặp ngay ánh mắt dò xét của Viên quản gia mà cô cứ tưởng tim mình ngừng đập.
- Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao? Bây giờ cũng muộn rồi...
Âu Hân cố đứng thẳng, ngoảnh đầu lại nhìn lên phòng trên tầng hai, rồi quay ra nhìn Viên quản gia nở nụ cười " thân thiện ".
Âu Hân đưa tay đặt lên ngực để bình tĩnh rồi mới xua tay nói với Viên quản gia.
- Không sao! Cháu không ngủ được nên xuống đi dạo. Viên quản gia tuổi tác cũng vậy rồi mà giờ này vẫn chưa đi nghỉ sao?
Viên quản gia vẫn nhìn cô từ trên xuống dưới như dò xét.
Tóc tai hơi rối, quần áo ngủ hơi xộc xệch, tâm trạng rõ ràng là đang hoảng hốt. Thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274820/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.