Lý Nhạc Lăng nhìn cô bằng ánh mắt chán nản. Giọng nói trách móc.
- Còn không phải nhờ phúc của cô Jenly mà hai đêm liên tiếp tôi đều bị gọi tới đây sao.
- Gọi tôi là Âu Hân.
- Đằng nào chả là một người.
Âu Hân lừ mắt lườm anh chàng. Như nghĩ ra gì đó cô vội sáp lại gần cậu, hỏi nhỏ:
- Lý Nhạc Lăng, cậu đến đây là vì....
Lý Nhạc Lăng nhìn cô nở nụ cười " trìu mến ".
- Như cô nghĩ. Nhờ phúc của cô cả.
Âu Hân mắt mở to sáng rực. Bụm miệng cười, hỏi tiếp.
- Vậy.... có phải là.... bị.... LIỆT rồi không?
Lý Nhạc Lăng nghe cô nhấn mạnh từ " liệt " thì vội đưa tay bịp miệng cô lại.
- Cô nói nhỏ thôi. Tiểu gia đây tốt lắm mới đang nhắc nhở cô đấy. Muốn chết sao mà cô nói to thế? À, mà cô đâu có sợ chết nhỉ?!
Âu Hân đẩy tay anh chàng ra.
- Thì cũng hỏi rồi, trả lời đi.
- Không. Cậu ta mà bị liệt tôi và cô còn sống sót đứng đây nói chuyện sao? Lần sau cô muốn bỏ thuốc cho đúng liều thôi.
Âu Hân nghe Lý Nhạc Lăng nói câu cuối chột dạ đưa tay lên gãi tai.
- Thuốc gì? Tôi có bỏ thuốc gì đâu?
Lý Nhạc Lăng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
- Tôi dặn cô cái này. Lần sau muốn dùng thuốc gì nhớ ngửi mùi. Đôi khi việc phân biệt mùi thuốc rất có tác dụng đấy. Đặc biệt là với thân phận như cô.
Âu Hân giật giật khoé mắt.
Lý Nhạc Lăng nói vấn đề này làm gì?
- Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274825/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.