Joserp lo lắng lên tiếng nhưng nhận lại cái lắc đầu của Đồng Thái Dĩ.
- Cứ bình tĩnh. Còn bé chắc không sao đâu. Chúng ta cứ đợi thêm một chút. Bọn chúng không phải nhỏ, giờ vào đó có thể ngây nguy hiểm cho nhiều người trong đó. Tiểu Hân.... Cứ coi như đây là một thử thách thực tế dành cho nó. Cũng lớn rồi.
- Nhưng mà chú....
- Lý Nhạc Lăng?!?
Joserp định nói thêm vài lời thì lại bị ngắt lại. Mọi người đều đưa mắt nhìn ra sau thì thấy Vương Kì Hạo, đằng sau là một đoàn người mặc quân phục.
Lý Nhạc Lăng như chột dạ lùi lại vài bước.
Vương Kì Hạo đôi mắt hiện lên tia lạnh lẽo đi lại. Đôi mắt màu hổ phách ấy như muốn giam Lý Nhạc Lăng đứng chôn chân tại chỗ.
- Âu Hân đâu??
Giọng nói nghe rất nhẹ nhàng của Vương Kì Hạo không làm Lý Nhạc Lăng bớt sợ mà chân tay anh càng run hơn.
Cậu đã là bạn của Vương Kì Hạo từ khi còn nhỏ, phải biết rằng Vương Kì Hạo nhỏ nhẹ như vậy là đang cực kỳ tức giận.
Lý Nhạc Lăng vội đặt Tố Mai nằm xuống chạy lại ngồi xuống ôm chặt hai chân Vương Kì Hạo. Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra.
- Hạo, mau cứu Âu Hân đi. Mình đáng ra nên khuyên kịch liệt cô ấy tới đây. Chỉ là.... huhuhu, cô ấy không nghe, cứ muốn tới đây bằng được. Cậu cũng biết mình không thể nói ra được nên đành phải đi cùng tới đây để bảo vệ. Nhưng mà hồi nãy, đang chạy thì bị thất lạc .....huhuhu
Nói tới đây thì Lý Nhạc Lăng khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274855/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.