Thấy tên quản lý đã đi xa, Mạnh Kha kéo ghế sát lại gần Âu Hân.
- Cô... tên gì?
Âu Hân mơ hồ nghe như có người bên cạnh nói chuyện với mình. Cô đem cái đầu mình ngẩng lên, đôi mắt cô mơ màng mở ra rồi nhắm lại.
- Tôi tên Mạnh Kha, cô tên gì?
Mạnh Kha ghé sát vào hỏi lại một lần nữa. Âu Hân mấp máy miệng nói đi nói lại đúng một chữ " Đồng ".
Mạnh Kha nhân lúc ghé sát tai vào nghe cô nói thì một ngón tay dính đầy bột trắng cũng đưa vào ly rượu của cô.
Mạnh Kha tươi cười hớn hở đưa ly rượu lên đưa cho Âu Hân.
- Đông tiểu thư, cô uống đi. Nếu như buồn chuyện tình cảm thì cứ uống rượu vào, uống rượu giải sầu.
Âu Hân nhếch nhẹ môi cười đưa tay lên cầm ly rượu uống hết. Mạnh Kha liên tục nhìn đồng hồ trên tay. Thấy thời gian cũng qua 3 phút, thuốc cũng sắp ngấm rồi liền đỡ Âu Hân dậy, đi về phía cửa sau.
Âu Hân bước chân loạng choạng để Mạnh Kha kéo đi. Đi được một đoạn thì cô ngồi xuống nhất quyết không chịu đứng dậy đi nữa. Trông cô lúc này giống như một đứa trẻ vì không có được thứ mình muốn mà nhõng nhẽo. Dưới tác dụng của cồn làm cho hai má cô ửng hồng thấy rõ, hai mắt cô nhắm người, môi chu lên, ngồi dưới đất ôm chặt chân Mạnh Kha.
Mạnh Kha kéo cô đứng dậy thế nào cũng không được lại thấy thuốc sắp có tác dụng rồi thì không chần chừ nữa cúi xuống bế thốc cô lên. Đôi chân cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274915/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.