Xe dừng lại, Âu Hân đưa mắt nhìn xung quanh. Sao lại tới chỗ này? Âu Hân quay qua nhìn Vương Kì Hạo chớp mắt vài cái thắc mắc, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị cướp lời trước.
- Tới nơi rồi, xuống xe thôi.
Âu Hân bất đắc dĩ chép miệng vài cái rồi đi xuống. Vương Kì Hạo tự nhiên nắm tay cô kéo đi. Âu Hân vùng vằng vài cái xong lại thôi.
Tự nhiên Vương Kì Hạo lại đưa cô tới nơi này làm gì?
- Vương Kì Hạo, anh dẫn tôi tới nghĩa trang làm gì?
- Không phải em muốn biết tôi mua hoa tặng ai sao?
Âu Hân Đồng trợn tròn mắt kinh ngạc. Trong đầu cô lại xuất hiện một giả thuyết.
Người mà Vương Kì Hạo yêu đã chết rồi, người này còn là yêu sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Vậy... Vương Kì Hạo cưới cô làm gì?
Người thay thế?!
Ba chữ này bất giác hiện lên trong đầu cô khiến cô đột nhiên thấy nhói trong lòng. Cảm giác này là sao? Âu Hân đưa tay đặt lên ngực trái của mình, nơi quả tim đang không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường.
Cuối cùng hai người dừng bước trước một ngôi mộ khá mới. Âu Hân liếc mắt nhìn bia thì sửng sốt.
Viên Lạc Phàm!?!
Người này....
Đây không phải là cái tên Viên Tiểu Trạch từng nhắc đến sao? Là con trai lớn của Viên quản gia, bạn thân của Vương Kì Hạo cùng Lý Nhạc Lăng.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào khóm hoa bồ công anh trên mộ.
Vậy là....
Âu Hân đưa mắt nhìn sang bóng hình cao lớn của Vương Kì Hạo, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275051/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.