- Cứu cô ấy trước đã.
Vương Kì Hạo lên tiếng, mọi người lập tức gật đầu rồi tập trung vào cuộc gọi.
- Tố Mai, cô mở định vị lên đi.
- Đợi tôi một chút.... Được rồi đó.
Lý Nhạc Lăng thao tác điện thoại, địa điểm Tố Mai đang ở lập tức xuất hiện.
- Là cảng.... của Hắc Long Bang. Chẳng lẽ.... Dịch Cẩn bắt cóc Tố Mai.
Lý Nhạc Lăng kinh ngạc thốt lên quay ra nhìn Vương Kì Hạo.
- Các cậu đi cứu người trước đi.
Vương Kì Hạo đáp một lời rồi nhìn Âu Hân vẫn còn hôn mê, suy nghĩ.
Trương Hạ cùng Viên Tiểu Trạch " rõ " một tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài. Lý Nhạc Lăng cũng không nói gì nữa vội cất điện thoại Âu Hân vào trong túi áo rồi ra ngoài. Ngay khi Lý Nhạc Lăng vừa ra đến cửa thì gương mặt một người nhanh chóng quay đi rời khỏi đó. Lý Nhạc Lăng sững người rồi chạy vội lại hướng đó nhưng không thấy bóng dáng đấy đâu nữa. Cậu đang nghĩ có phải cậu nhìn nhầm rồi không nhưng rất nhanh đã gạt suy nghĩ đó đi.
Không! Cậu không nhầm. Gương mặt đó tuyệt đối cậu không thể nhầm. Lý Nhạc Lăng quay lại vội chạy vào phòng bệnh Âu Hân.
- Kì Hạo, tôi vừa nhìn thấy cô ta.
Vương Kì Hạo đang ngồi trên ghế cạnh giường vuốt nhẹ mái tóc Âu Hân thì Lý Nhạc Lăng chạy vào nói một câu không đồng không đuôi.
- Kì Hạo, là Khương Ngọc Dao. Tôi thấy Khương Ngọc Dao ở đây.
Gương mặt vốn bình tĩnh của Vương Kì Hạo lập tức biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275070/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.