Hai người cùng đi vào nhà hàng, gọi món. Âu Hân thấy một điểm lạ liền hỏi.
- Dịch tiên sinh không thích ăn hải sản sao?
- Tôi bị dị ứng.
Trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, Âu Hân rất hào hứng mà nói chuyện phiếm với Dịch Cẩn.
- Thật sao? Chúng ta có nhiều điểm giống nhau thật đấy. Trừ cua ra thì hải sản nào tôi cũng bị dị ứng. Người ta thường hay gọi cái này là hợp nhau, những người hợp nhau thì rất hay nên duyên.
Âu Hân rất tự nhiên mà nói. Khoé miệng Dịch Cẩn khẽ giật một cái, không đáp chỉ cười nhẹ. Một lúc sau mới nói:
- Đâu phải cứ hợp nhau thì nên duyên. Hơn nữa duyên này còn phải xem là duyên gì nữa.
- Đúng, đúng. Có thể chúng ta có duyên bằng hữu.
Dịch Cẩn cười nhẹ một tiếng, tiếng cười còn lan tới đáy mắt.
- Màu tóc của Đồng tiểu thư nhìn rất đẹp.
Âu Hân nghe được khen thì cười típ mắt, tay cô vén nhẹ mái tóc vào bên tai.
- Nó là màu của hoa mẫu đơn đấy. Tôi không nhớ được nhiều chuyện lúc nhỏ lắm nhưng vẫn có thể nhớ mẹ tôi rất thích hoa mẫu đơn. Về sau mái tóc tôi chính là như vậy.
Dịch Cẩn mỉm cười dịu dàng một cái.
- Tôi nghe nói cô là được Hạ gái nhận nuôi. Hạ gia cũng có hai người con gái, cô ở đó chắc cũng không dễ dàng gì.
- Cũng không khó khăn lắm. Ở với họ cũng rất vui.
Đương nhiên là rất vui rồi. Sau mỗi lần hai chị em Hạ gia bắt nạt cô thì cô đều bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275126/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.