- Ngủ với tôi một đêm. Bí mật của tôi... sẽ nói hết cho cậu..
Tề Phi bủn rủn chân tay, mặt tái mét cắt không một giọt máu. Dịch Cẩn đầu óc quả là có vấn đề thật rồi. Tề Phi nghĩ lại, sao lúc đó cậu lại không nhảy lên mà đánh cho Dịch Cẩn vài đấm nhỉ. Vì không muốn để cậu biết bí mật, đến cả lời này cũng nói ra được.
Tề Phi ngồi trên giường mặc niệm ba phút cho bản thân. Sau đó tay vẫn run rẩy rút điện thoại ra.
Người bên kia sau năm hồi chuông mới nghe máy. Nếu không phải Tề Phi đang rối loạn đầu óc thì đã chửi vài câu rồi.
- Mạnh Kha, cậu về Trung Quốc ngay đi? Ngay hôm nay...à không, ngay bây giờ.
- Hửm?!! Tề thiếu... Mạnh Kha còn chưa làm xong việc cậu giao nữa.
Bên kia, Mạnh Kha giọng nũng nịu trả lời. Tề Phi lập tức dập máy. Mạnh Kha ngơ ngác nhìn cuộc gọi đã kết thúc.
Tề Phi ném điện thoại qua một bên, người chui vào chăn trùm kín đầu.
Tề Phi nghĩ, đây là đêm kinh hoàng ám ảnh nhất cuộc đời cậu. Hôm nay tất cả mọi người đầu óc đều bất bình thường.
....
Ba ngày sau, Âu Hân xuất viện về nhà. Vương Kì muốn đỡ cô vào nhà, Âu Hân mặt không đổi sắc tránh cánh tay Vương Kì Hạo, cô dựa người vào người Ôn Tuyết, mắt long lanh nhìn qua.
Ánh mắt cô hiện rõ: Chị Tiểu Tuyết~ Đỡ em.
Ôn Tuyết nhịn cười đỡ cô lên phòng. Chu Mẫn đi từ bếp lên. Âu Hân hờ hững liếc mắt nhìn qua.
Chu Mẫn đi về phòng. Não bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275135/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.