Bên kia, Âu Hân giúp Ôn Tuyết chăm bé An An. Âu Hân càng nhìn lại càng thích An An, còn bé cũng có vẻ rất thích cô, mỗi lần cô lấy ngón tay chọc cái má mềm mịn của con bé là con bé lại cười khanh khách.
Âu Hân bế An An ra ngoài, tính ra xích đu ngồi chơi. Hôm nay tiết trời vẫn lạnh nhưng không bằng mọi hôm nên Âu Hân mới vui vẻ bế An An ra ngoài.
Âu Hân vừa đi đến gần xích đu, mắt liếc qua một điểm sau đó thì dừng lại. Mắt thấy Chu Mẫn nén la nén lút trốn sau một cái cây gỗ ở góc khuất, Âu Hân liền tiến lại gần.
Cô vừa đi vừa ra hiệu im lặng với An An, cũng không biết còn bé hiểu hay không hiểu nhưng cũng rất ngoan ngoãn im lặng.
- ....Chủ nhân....
Âu Hân dừng bước, tìm một chỗ thích hợp trong luống hoa gần đó rồi ngồi xuống. Chu Mẫn đang nghe điện thoại. Hình như vừa nói gì đó, Âu Hân nghe không rõ nhưng tai vẫn nghe lọt hai chữ "chủ nhân".
Chủ nhân?!
Từ này của Chu Mẫn là có ý nghĩa gì. Vì Chu Mẫn đứng sau cây, Âu Hân lại ngồi xuống cạnh luống hoa đằng sau lưng Chu Mẫn nên không quan sát được biểu cảm. Chu Mẫn nói điện thoại cũng rất bé, Âu Hân nghe từ được từ không.
- ... Không có.... Không biết....
- .....
- Chủ nhân.... cứu.... Trở về.... nói rõ...
- ....
Âu Hân bực bội. Cô nghe được mấy từ, lắp ghép lại cũng không hiểu nghĩa. Mắt thấy Chu Mẫn đã tắt điện thoại đi xuống nhà phụ, Âu Hân thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275151/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.