Vương Kì Hạo đi xuống nhà, giả bộ thờ ơ liếc mắt một cái với Âu Hân rồi quay ra nói với Ôn Tuyết.
- Ôn Tuyết, hôm qua thiếu phu nhân không ngủ được nhiều. Không cần làm phiền cô ấy.
Lời này nói ra, ý rất sâu xa. Nhưng với người đã có chồng con như Ôn Tuyết liền có thể hiểu rằng hôm qua hai người họ... nên hôm nay thiếu phu nhân rất mệt, không nên làm phiền. Ôn Tuyết dạ một tiếng rồi đi xuống bếp.
Vương Kì lại quay ra nói vài lời với Viên quản gia.
- Chuyện Jenly ở đây hôm qua ông đừng để lộ ra ngoài.
- Dạ.
Viên quản gia dù không hiểu rõ chuyện gì nhưng cũng rất phối hợp. Âu Hân kín đáo nhìn lướt qua Chu Mẫn một cái, biết rằng cô ta từ đầu đến giờ vẫn không rời tầm mắt khỏi cô.
Âu Hân lạnh nhạt thờ ơ nói với Vương Kì Hạo.
- Chút nữa có việc ra ngoài, mượn cô bé người hầu kia của anh một chút.
Âu Hân vừa nói vừa quay sang nhìn trực tiếp Chu Mẫn, cô còn không quên tặng một nụ cười híp mắt với Chu Mẫn.
Chu Mẫn chỉ thấy nụ cười kia rất không bình thường, nhưng nghe thấy chút nữa mình có thể ra ngoài thì cũng không suy nghĩ nhiều. Chu Mẫn liền nói xin phép về phòng chuẩn bị. Âu Hân mỉm cười gật đầu xua tay.
.....
Âu Hân đứng cạnh chiếc xe, tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Chu Mẫn lên xe. Âu Hân cầm lái, xe bắt đầu di chuyển. Để có thể tự mình lái xe mà Âu Hân đã nói đến mỏi cả lưỡi, muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275160/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.