Âu Hân dụi mắt ngồi dậy nhìn quanh phòng, hướng phía phòng tắm cất tiếng gọi, giọng khàn khàn do buồn ngủ.
- Kì Hạo!....Hạo Hạo!
Không gian vẫn im ắng như cũ. Âu Hân xuống giường xỏ dép lông vào đi về phía phòng tắm. Phòng tắm trống trơn không có gì, đưa mắt nhìn ra ban công cũng không thấy có người. Phút chốc, Âu Hân liền tỉnh táo hơn một chút. Với điện thoại bàn nhần một dãy số gọi.
Vang lên là giọng nữ tổng đài. Gọi thêm vài lần cũng đều không được. Âu Hân nhớ ra Vương Kì Hạo đến đây để làm gì, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong đầu lại vang lên vài giọng nói, Âu Hân nhớ ra hình như chưa đến ngày vụ giao dịch đó diễn ra.
Vậy Vương Kì Hạo đâu rồi?
Âu Hân cảm thấy bồn chồn lo lắng, phút chốc đã chẳng còn buồn ngủ nữa.
Lấy một chiếc áo khoác gió khoác lên, cũng không để ý là bên ngoài lạnh như thế nào, chân trước chân sau bước ra khỏi phòng.
Âu Hân nhớ, Trường Hạ cùng Viên Tiểu Trạch ở một phòng tầng dưới. Cảm thấy bản thân đang vội nên không đi thang máy, trực tiếp đo lối cầu thang thoát hiểm.
Không gian ban đêm yên ắng lên mọi thanh ở không gian hẹp như cầu thang thoát hiểm thì hoàn toàn có thể nghe rõ những tiếng động. Chân vừa đi được vài bậc xuống dưới, tai lại nghe được vài tiếng động ở bên trên. Vì là tiếng động lớn, nghe như tiếng ai ngã xuống sàn nhà nên rất thu hút sự chú ý.
Âu Hân hơi nâng mặt nhìn lên, qua ánh sáng mờ nhạt của ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275197/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.