Sang tháng thứ hai, Tố Mai bắt đầu ốm nghén nặng hơn, cô thường xuyên không ăn được nhiều, người cũng gầy hẳn đi. Mẹ Diệp pha một ly sữa nóng cho cô. Tố Mai nhìn một đống thực phẩm đầy dinh dưỡng lại đắt đỏ trước mặt.
- Mẹ, sao lại mua nhiều đồ vậy? Nhà chúng ta trước giờ đâu có ăn những thứ đắt tiền này.
- Ngày trước khác, bây giờ khác. Dù sao bây giờ mẹ cũng có con...à... cháu ngoại. Cháu ngoại của mẹ phải được bồi bổ những thứ tốt nhất, phải thật khỏe mạnh.
- Nhưng mà mẹ...
Tố Mai còn định nói thêm nhưng đã bị mẹ Diệp ngăn lại bằng ánh mắt, cô đành ngậm ngùi nuốt lời định nói vào. Thôi, dù sao mẹ cô nhìn còn mong đứa bé này hơn cô, cô cũng buông thả một chút vậy.
Tố Mai đã nhờ em trai nộp đơn xin nghỉ học, đơn cũng đã được chấp nhận rồi. Cô bây giờ đã làm mẹ, đứa bé này sẽ là niềm vui lớn nhất của cô sau này.
Tháng thứ ba đã đến, bụng Tố Mai đã lộ rõ hơn. Cô đã không còn nghén nặng nữa.
Hôm nay ở nhà không có ai, Tố Mai muốn đi ra ngoài vườn hóng gió xuân. Mấy tháng nay mang thai cô rất ít khi ra ngoài, nguyên do cũng vì sợ hàng xóm xung quanh biết sẽ dị nghị gia đình cô. Cô không sợ nhưng không muốn những lời dị nghị đó ảnh hưởng đến cha mẹ. Tuy đây là ngoại thành nhưng là khu vực sầm uất nhất, chỉ thua kém sự sầm uất trong thành phố một chút xíu thôi. Người dân ở đây cũng như bao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275363/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.