Vương Kì Hạo đưa tay nhéo nhéo mặt cô, giọng dịu dàng.
- Cô ta muốn làm gì đều đã nằm trong tầm kiểm soát của anh. Em không cần lo lắng.
Âu Hân gạt tay anh ra, anh rõ ràng không đơn giản chỉ là véo mặt cô.
- Em mới là không lo lắng đi? Cô ta có làm gì em cũng không sợ, chỉ là không ngờ cô ta có bản lĩnh đến mức thuê cả lính đánh thuê. Bọn chúng làm việc vì lợi ích vật chất khi tham chiến, Trương gia bây giờ đã tụt dốc không phanh, Trương Hạ Sảnh vẫn còn "vốn" để thuê lính đánh thuê Trung Đông, một trong những đội ngũ lính đánh thuê lấy giá cắt cổ.
Điều này mới làm Âu Hân cảm thấy thắc mắc.
Vương Kì Hạo nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc bên trái hơi rối của Âu Hân.
- Cô ta không có bản lĩnh đó.
Là không có bản lĩnh đi thuê đám giết người không tiếc mạng đó.
Âu Hân chớp mắt nhìn anh, lại chớp mắt.
- Không phải là có người đứng sau giật dây cô ta đi?
- Em đoán xem.
Vương Kì Hạo không còn chỉnh tóc cho cô nữa, bàn tay đã đi chuyển xuống dưới, "chỉnh" dây váy cột trên vai cho Âu Hân.
Âu Hân liếc mắt nhìn đôi mắt hổ phách của anh, lườm một chút, cũng không có làm gì, tiếp tục nói.
- Không phải là Phillip đấy chứ?
Vương Kì Hạo không trả lời, thuận lợi cúi xuống cắn nhẹ một cái lên vai Âu Hân.
Âu Hân trừng mắt nhìn anh, đưa tay lên đập vào cái tay của anh đang "chỉnh" dây váy giúp cô.
- Anh đàng hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275416/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.