Cũng vì động tác chủ động này của cô, cây gậy thô to bên dưới được đà liền đi sâu vào. Âu Hân trợn mắt thả người xuống, tự động hít một ngụm khí lạnh.
Đau a~
Vương Kì Hạo đỡ lấy eo cô, nhẹ nhàng hạ người cô xuống, bên dưới bắt đầu cử động nhẹ, thật sự rất nhẹ nhàng.
Chỉ qua vài chục cái nhấp nhẹ nhàng, Âu Hân quả thật đã quen được tiết tấu, thở nhẹ nhàng, tay bấu nhẹ lấy bờ vai to lớn của Vương Kì Hạo.
Không biết Tiểu Hạo Hạo chạy loạn kiểu gì, Âu Hân run người rên lên một tiếng, liền có thể cảm nhận được cơ thể đang co rút mạnh.
Khoảng năm phút sau, trên trán Âu Hân đã nhễ nhại mồ hôi, giọng run run không rõ chữ.
- Hạo...Hạo....a...ch....ậm... một chút...ư...a....a...ư...
Vương Kì Hạo vẫn làm như không nghe thấy gì, điên cuồng hung hăng ra vào, dương như muốn nghiền chết Âu Hân vậy. Âu Hân chịu không nổi, ra sức cào vào lưng anh, lại thấy anh không tỏ ra đau đớn gì, vẫn điên cuồng, mạnh bạo như cũ.
Âu Hân muốn đưa chân lên đạp một phát, nhưng hiện tại hai chân cô đều đã được anh di chuyển đến vị trí khác... Chính là gác trên vai anh. Âu Hân nước mắt chảy dài, tay vẫn bấu loạn trên vai anh, còn cào mấy đường dài rồi nhưng tốc độ chỉ nhanh hơn chứ không có giảm đi. Thậm chí còn có khuých hướng mạnh bạo hơn.
- Dừ...ng.....dừng.... lại....a.... không muốn.... nữa....huhu....
Âu Hân nức nở nói, giọng đã khàn lại vì la hét quá nhiều. Vương Kì Hạo hôn lên đôi mắt đọng nước mắt của cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275421/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.