Lông mi đen chớp động, Âu Hân xác định bản thân chỉ có cảm giác đau ở lưng do bị đập mạnh xuống đất, sau đó mới từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt, một cái đầu với mái tóc đen rối xù đang tựa vào ngực cô. Âu Hân hốt hoảng đem người đỡ dậy.
- Hạo....Hạo Hạo....
Giọng nói của Âu Hân run rẩy, tay nâng mặt Vương Kì Hạo lên, trên miệng anh dính máu, mặt cũng dính máu, còn sưng lên nữa. Âu Hân gọi vài tiếng nhưng vẫn không thấy ai đáp lại, trong lòng cô sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi mà trước giờ chưa từng có.
- Ông xã....
Âu Hân bật khóc ôm mặt Vương Kì Hạo, theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu.
Không biết từ lúc nào, xung quanh đã là một mảng im lặng, trên mặt đất chỉ toàn là xác người. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cái buốt của rừng rậm, vọng lại những tiếng "hú" của những động vật nhỏ.
Hai mắt đen nhánh ướt nhòe, Âu Hân chợt có cảm giác một bàn tay ấm chạm vào mặt cô. Cô nhìn ra thì thấy Vương Kì Hạo đang mỉm cười nhìn mình, Âu Hân lại òa khóc lớn, thật sự rất giống con nít.
Vương Kì Hạo vẫn cười, đưa bàn tay muốn xoa mặt cô, lại phát hiện tay mình dính đầy máu. Anh vội đưa tay xuống lau vào bộ quân phục màu xanh, sau đó mới đưa lên lau những giọt nước mắt dính trên mặt cô.
- Vợ yêu, không phải đã nói với em rồi sao, em khóc, anh không biết dỗ.
Âu Hân đưa tay đấm vào ngực anh, thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275439/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.