Âu Hân mệt mỏi thở dài một hơi đi đến bên giường ngồi xuống. Thái độ của Vương Đại soái xem ra vẫn còn chưa thật sự giận, nếu không, ông sớm đã quẳng cô vào tù ngồi rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu Âu Hân lại hiện lên nhiều chấm hỏi.
Hình như theo trí nhớ của cô, cô rõ ràng không có tội gì, tay cô cũng chưa từng dính máu người vô tội. Âu Hân bật cười một tiếng, tinh thần lúc này kém quá đi, rõ ràng không có tội, cô việc gì phải lo lắng ông tìm ra tội mình để tống cô vào tù.
Khó khăn lúc này là.... làm thế nào để có thể vào thăm Vương Kì Hạo? Việc này mới là quan trọng, việc này mới cần phải suy nghĩ.
Âu Hân đi ra mở cửa phòng, vừa mở ra hai anh chàng cảnh vệ mặt mày sáng lạng đập vào mắt. Âu Hân coi như không thấy, lách người đi ra, lại bị kéo lại.
Hai anh cảnh vệ cúi người, một người trong đó giữ tư thế cúi người, nói một cách kính trọng với Âu Hân.
- Thiếu phu nhân, Đại soái có lệnh, không có lệnh của ngài, thiếu phu nhân không thể ra ngoài.
Âu Hân nhướng mày, đem cơ thể ôm trở lại phòng. Đây là ý gì? Giam lỏng sao? Hạ, ha ha ha...
Âu Hân cười một tiếng, đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống dưới. Đây là tầng ba, khoảng cách này.... Âu Hân xoa cằm suy nghĩ.
Màn đêm lại một lần nữa rủ xuống, ở một góc tường, ẩn hiện bóng dáng của một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang cắn răng trèo từ trên tầng ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275451/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.