Âu Hân lúc này không biết, người tình trong mắt người yêu mình thì sẽ hóa Tây Thi. Cô chỉ chán ghét và cảm thấy kinh tởm một kẻ phản bội.
- Anh rõ ràng biết tôi chỉ coi anh như anh trai.
Joserp rõ ràng biết cô có một người anh trai nhưng đã mất mạng trong một vụ tai nạn, tuổi của Joserp cũng tương đương tuổi anh trai cô nên cô chỉ luôn coi anh là một người anh trai. Trước hay sau đều chỉ là tình cảm anh em vô cùng đơn thuần. Joserp biết rõ điều đó nhưng vẫn quay ra trách mắng cha cô, còn đâm sau lưng ông một nhát dao trí mạng như vậy.
Joserp nghe Âu Hân nói vậy lập tức bày ra vẻ mặt không hài lòng, giống như đang....hờn dỗi. Âu Hân tròn mắt. Anh bày ra vẻ mặt chán ghét đó cho ai xem?
- Em hiện tại không yêu anh là bởi vì em không ở cạnh anh nhiều. Bây giờ khác rồi, chúng ta sắp thành vợ chồng, mỗi sáng thức dậy người em nhìn thấy đầu tiên sẽ là anh, em chắc chắn sẽ rung động, ngày qua ngày em sẽ nhận ra, em chính là vô cùng yêu anh.
Gương mặt Âu Hân méo xệch đi, sau đó bật cười như kẻ ngốc.
Joserp, anh không những bị điên, anh còn là kẻ tự luyến.
Âu Hân nhếch môi nhìn Joserp, trong ánh mắt không phải ý cười mỉa mai hay khinh bỉ, mà là một chút buồn, một chút mất mát, nhìn rõ nhất vẻ mặt cô chính là vẻ thất vọng.
- Joserp, anh chắc là hiểu tính tôi. Tôi có thể lúc thì trẻ con ngây thơ thuần khiết, lúc sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275611/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.