Buổi chiều 3h, Âu Hân cùng Vương Kì Hạo lên máy bay quay trở lại Trung Quốc. Đảo mắt không thấy Tề Phi đâu, Âu Hân thuận miệng nhìn Dịch Cẩn đang dặn dò thuộc hạ hỏi:
- Dịch tiên sinh, Tề thiếu đâu? Không phải anh ấy nói hôm nay cùng về sao?
Âu Hân nhớ rõ tối ngày hôm qua Tề Phi có nói sẽ cùng quay về Trung Quốc, nói có việc gấp cần xử lý, bây giờ đã sắp lên máy bay rồi, Tề Phi lại không thấy đâu. Thay vào đó, Cao Lãng lại đi cùng.
Dịch Cẩn nhìn Âu Hân bình thản mà đáp.
- Tề Phi cảm thấy không khỏe, vài hôm nữa sẽ về sau.
Âu Hân gật đầu, cô hiểu mà. Cô cũng đã từng gần một tuần không bước được xuống giường.
Vương Kì Hạo nói, phụ nữ đi máy bay cần cẩn thận, tốt nhất nên có bác sĩ đi cùng. Cao Lãng liền phản bác, anh không phải bác sĩ khoa sản. Vương Kì Hạo không mặn nhạt trả lời, đều là bác sĩ, có gì khác nhau, không phải anh cũng hiểu và vấn đề này sao?
Cao Lãng câm nín. Anh tuy tuổi trẻ nhưng theo lời Dịch Cẩn nói, anh đã đủ sức làm viện trưởng rồi.
Âu Hân cảm thấy có chút tội nghiệp bác sĩ Cao. Aiz, không thể trách cô được, cái này trách Vương Kì Hạo ấy. Trong đầu Âu Hân bỗng xuất hiện gương mặt một người. Cô liếc nhìn Vương Kì Hạo đang chăm chú nghe Cao Lãng giải thích và dặn dò một lần nữa về việc phụ nữ mang thai đi máy bay, thầm nhủ.
Bác sĩ Cao, anh chỉ cần đưa tôi khỏe mạnh về lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275632/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.