Âu Hân vừa dùng bữa sáng xong, bên chân có vật ấm cọ cọ. Cô nhìn xuống xem là cái gì, sau đó liền nở một nụ cười vui vẻ.
- Tiểu Ngao, là mày sao? Nhìn xem, bây giờ đã to béo hơn trước rồi. Chị Ôn Tuyết chăm mày thật tốt.
Tiểu Ngao hình như rất vui, cứ chạy qua chạy lại cọ cái đầu vào chân Âu Hân. Âu Hân như nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Vương Kì Hạo.
- Sao Tiểu Ngao lại ở đây?
- Anh nói Trương Hạ đưa nói tới. Dù sao có nói không khí cũng vui hơn.
- Còn Tiểu Bạch đâu?
Âu Hân nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình sủng vật nhỏ bé nhưng vẫn không thấy đâu.
- Anh không đưa Tiểu Bạch đến đây sao?
Vương Kì Hạo đương nhiên là sẽ nói dối một câu trắng trợn.
- Ôn Tuyết nói Tiểu Bạch đang bị ốm, hôm nào khỏe sẽ đưa sang đây.
Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc bản thân cố tình không đưa con vật nhỏ bé đó đến. Đó là đồ của người đàn ông khác tặng vợ anh, anh đương nhiên không thể chào đón.
Âu Hân hơi lo lắng, cô không yên tâm hỏi lại.
- Vậy có nặng lắm không? Nếu không cứ đưa nó tới đây đi.
- Không sao, cảm mạo thôi. Ôn Tuyết đã đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y rồi, em không cần quá lo lắng.
Âu Hân ngây thơ gật đầu tin tưởng. Nói thật thì đúng là cô không hiểu nhiều về khoản này cho nên, chuột bị cảm mạo, Âu Hân không thấy nghi ngờ gì.
Vương phu nhân dùng bữa sáng xong, bà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275646/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.