Vương Kì Hạo cùng Đồng Thái Dĩ đi tới, Dịch Cẩn liếc mắt nhìn Đồng Thái Dĩ một cái, đúng lúc ông cũng đang nhìn anh, trong ánh mắt hai người đều là hình ảnh đối ngược. Một người lãnh đam lạnh lùng như không quen biết, một người lại mang dáng vẻ kích động.
Emily tiến lên một bước, đảo mắt nhìn rồi chỉ tay về phía Đồng Thái Dĩ.
- Ông! Chủ nhân của tôi đang đợi.
Đồng Thái Dĩ chắp tay sau lưng, đi về phía con thuyền, lúc đi qua Dịch Cẩn còn để lại cho anh một câu.
- Nhất định phải bảo vệ Tiểu Hân.
Đồng Thái Dĩ đi qua anh, Dịch Cẩn mới lạnh nhạt trả lời.
- Đó là em gái tôi.
Bước chân Đồng Thái Dĩ dừng lại, ông nở một nụ cười khổ rồi đi lên con thuyền.
Vương Kì Hạo muốn đi lên, nhưng lại bị Emily và thuộc hạ của Phillips cản lại.
- Anh đẹp trai, không có tên anh trong danh sách những người được lên thuyền.
Dịch Cẩn đi lên cản Vương Kì Hạo muốn ra tay lại, liếc mắt ra hiệu cho anh đi ra phía khác nói chuyện.
- Phillips muốn quyết một trận sống chết, cậu nên đó bây giờ, ngược lại chưa cứu được người đã mất mạng.
Tề Phi đưa tay xoa cằm ra vẻ suy nghĩ rồi nói.
- Vậy chúng ta thuê một con thuyền khác ra biển đi.
Đồng Thái Dĩ vừa lên lên thuyền, thuyền đã bắt đầu cho di chuyển. Hiện tại đã cách bờ một khoảng cách khá xa rồi.
Vương Kì Hạo lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, sau đó quay sang nói với Dịch Cẩn.
- Dùng tàu chiến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275670/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.