Âu Hân giật mình mở mắt, trước mắt hiện ra một màu trắng, xung quanh là mùi thuốc khử trùng đặc trưng. Cô hoảng hốt ngồi dậy nhìn xung quanh, xác định được nơi bản thân đang nằm là bệnh viện, tâm trạng mới được thả lỏng.
Vừa lúc cửa phòng mở ra, Vương Kì Hạo thấy Âu Hân đã tỉnh, nhanh chóng tiến lại gần.
- Hân Hân! Em sao rồi, còn thấy chỗ nào không khỏe không?
Âu Hân nhìn Vương Kì Hạo, đưa hai tay ra muốn ôm anh. Vương Kì Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, tay vỗ nhẹ lên lưng cô.
- Không sao, không sao nữa rồi!
Âu Hân nhớ ra một chuyện, vội vàng đẩy Vương Kì Hạo ra hỏi anh.
- Anh hai em sao rồi? Còn Tề Phi nữa? Phillips...
- Không sao, Tề Phi đang ở phòng hồi sức, Dịch Cẩn và cha đang ở bên đó. Phillips chết rồi. Không sao nữa rồi.
Chết rồi! Ông ta thật sự chết rồi!
Kẻ thù của Đồng gia cuối cùng cũng chết rồi.
Âu Hân nhớ lại những hình ảnh ở trên thuyền, vẫn còn kinh ngạc chưa thể nào tin được.
.....
Phillips bị câu nói của Dịch Cẩn chọc giận, hai mắt long sòng sọc quát lên.
- Đồng Thiên Cẩn!
Âu Hân giật mình hai mắt trợn to nhìn Phillips, sau đó nhìn đến chỗ Dịch Cẩn. Âu Hân nghi hoặc bước lại gần, Vương Kì Hạo muốn kéo cô lại nhưng không được.
- Ông vừa nói cái gì?
Phillips nhìn Âu Hân, sau đó bật cười.
Âu Hân chạy đến chỗ Đồng Thái Dĩ, cầm lấy tay ông rối rít hỏi.
- Cha, ông ta.... ông ta.... vừa rồi...
Trạng thái của Âu Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275688/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.