Lúc Âu Hân tỉnh giấc đi xuống nhà thì Vương Kì Hạo, Dịch Cẩn cùng Tề Phi đã ngồi ở phòng khách.
- Anh hai, tẩu tử, hôm nay hai người về sớm vậy?
- Không phải hôm nay em nói đi khám thai sao? Vẫn ổn?
Dịch Cẩn nghiêng đầu nhìn Âu Hân hỏi. Âu Hân gật đầu đi đến ngồi xuống ghế.
- Nhưng không phải con gái.
- Lần sau cố gắng.
Dịch Cẩn lãnh đạm nói một câu. Sau đó quay sang nhìn Tề Phi, Tề Phi lườm lại anh, nói nhỏ.
- Nhìn cái gì?
Tôi không có biết đẻ, muốn có con thì đi tìm người khác.
Vương Kì Hạo gật gù nói một câu.
- Sau này đứa bé sinh ra, phải nhờ anh hai chăm sóc dùm rồi.
Âu Hân khó hiểu quay sang nhìn anh.
- Để hai đứa đến ở với hai người họ, chúng ta mới có không gian.
Vương Kì Hạo từ tốn giải thích. Âu Hân ngay lập tức trừng anh.
- Bé con của mẹ thật tội nghiệp, còn chưa ra đời đã bị cha hắt hủi rồi. Aizzz.... Cha con ghét con chứng tỏ cũng ghét người sinh ra con.
Âu Hân thở dài buồn rầu xoa nhẹ lên bụng. Tề Phi ngồi cười đến hai mắt híp lại. Dịch Cẩn lườm Vương Kì Hạo một cái, rồi lại quay sang nhìn Tề Phi. Tề Phi ngậm miệng lại cắn răng nhịn cười. Vương Kì Hạo ngồi xích lại gần Âu Hân, đặt tay lên tay cô đang để trên bụng.
- Cha con có thể hắt hủi bất cứ ai, nhưng người đó tuyệt đối không phải là mẹ con.
Vương Kì Hạo còn ngẩng mặt lên nhìn Âu Hân bằng ánh mắt nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275711/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.