Tiếng đồ vỡ còn chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó lại vang lên một loạt tạp âm khác nhau, còn đều là tiếng giống như đồ sứ vỡ. Âu Hân đến lúc này không thể ngồi yên được nữa, những tiếng này chắc chắn không phải do Ôn Tuyết gây ra. Ôn Tuyết là cô gái làm việc rất cẩn thận chưa một lần gặp sai sót, những tiếng đổ vỡ này không thể nào là do cô ấy làm.
- Chị Tiểu Tuyết!
- Mẹ ơi!
Thấy Âu Hân gọi, bé An An cũng làm theo gọi mẹ ơi, còn tụt xuống giường muốn chạy ra ngoài tìm mẹ. Âu Hân hốt hoảng giữ bé An An lại. Cô đột nhiên có cảm cảm xấu, là linh cảm vô cùng xấu.
Trong đầu Âu Hân bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Joserp đứng cười khằng khặc, lồng ngực trở nên đau nhói.
- An An, ngoan, mau ngồi lên đây.
Âu Hân chỉ dẫn cho bé An An trèo lên lại giường, sau đó cô vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Kì Hạo.
Đầu bên kia liên tục vang lên một chuỗi tút dài, không ai nghe máy. Tay Âu Hân run run ấn gọi số tiếp theo, số của Dịch Cẩn. Nhưng đáp lại cô cũng giống như cuộc gọi trước đó, chỉ có chuỗi âm thanh tút và không người nghe máy.
Âu Hân cũng không hiểu tại sao bản thân lúc này lại run sợ như vậy, trái tim cô co bóp nhói đau kì lạ, trong lòng bứt rứt khó chịu không yên. Một tay cô đặt lên bụng, một tay nắm chặt lấy điện thoại.
An An nhìn biểu cảm của Âu Hân như vậy, mếu máo gọi cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275720/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.