“Minh Tuyết, cậu có chuyện gì vậy?” Lương Đồng Tâm đột nhiên cảm thấy bối rối khó hiểu.
Tô Minh Tuyết đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Không có gì, tóm lại là sau này cậu đừng gọi cho tôi nữa, cũng đừng nói là quen biết tôi!”
“Có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu nói đi tớ sẽ tìm cách giúp cậu mà!” Lương Đồng Tâm lo lắng hỏi.
Tô Minh Tuyết chợt trở nên mất kiên nhẫn: “Tôi vẫn ổn, cậu đừng suy nghĩ lung tung! Ngoài ra, tôi sẽ không về căn nhà thuê đó nữa, cũng không đến cái công ty rách kia làm nữa. Cứ như vậy đi, đừng gọi cho tôi nữa, phiền phức, cúp máy đây!”
“Tút…”
Sau khi bị Tô Minh Tuyết nói cho một tràng những lời khó hiểu, Lương Đồng Tâm mới đột nhiên nhớ lại nội dung những tin nhắn đã gửi trước khi tan làm ngày hôm nay.
Lương Đồng Tâm ảo não vỗ trán, cô thật sự quá bận nên không còn nhớ gì cả, còn dùng mặt nóng của mình áp vào mông lạnh của Tô Minh Tuyết nữa.
Nhưng nghe giọng điệu kiêu ngạo của Tô Minh Tuyết thì có vẻ cô ta đã thật sự đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi.
Lương Đồng Tâm cười khổ, cho dù tình cảm bạn bè có tốt hơn nữa sớm muộn gì cũng sẽ vì nhiều lý do mà đường ai nấy đi.
Cho nên Lương Đồng Tâm cũng không còn bận tâm đến chuyện của mình và Tô Minh Tuyết nữa.
Có vẻ Tô Minh Tuyết sẽ không về nữa, cô còn phải tìm người thuê phòng chung.
Lương Đồng Tâm duỗi eo, sau đó về phòng lấy quần áo đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-bo-tron-roi/2692098/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.