Bởi vì, khi còn đang lơ đãng, Lương Đồng Tâm cảm thấy người đàn ông trước mặt hơi giống người đàn ông đêm đó xâm nhập nhà cô mà được cô cứu.
Không! Không phải hơi giống, mà là càng nhìn giống!
“Anh…”
Lương Đồng Tâm ngập ngừng, cảm thấy trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy.
“Đưa thẻ căn cước của em cho tôi.” Anh tiếp tục nói, trên gương mặt mang theo nụ cười như gió xuân.
Ánh mắt anh đen nhánh, sắc bén, lạnh lùng sâu thẳm nhưng lại dịu dàng.
Đồng thời, anh còn hơi giống người đàn ông đã được cô cứu.
Lương Đồng Tâm ngơ ngác đưa thẻ căn cước trong tay cho anh, suy nghĩ có chút xuất thần.
Anh nhận lấy thẻ căn cước của Lương Đồng Tâm, sau đó nói với nhân viên công tác bên kia cửa sổ: “Xin chào, phiền anh giúp tôi hủy vé này đi, sau đó dùng thẻ căn cước này mua lại vé đó.”
“Được rồi, xin chờ một chút.”
“…”
“Anh hãy cầm lấy vé và thẻ căn cước. Chúc anh đi đường vui vẻ!”
“Vé này cho em.” Anh hiểu ý bật cười, nhét vé và thẻ căn cước vào tay Lương Đồng Tâm, sau đó tao nhã quay người rời đi.
“Chờ một chút…” Tôi còn chưa trả tiền cho anh…
Sau khi lấy lại tinh thần, Lương Đồng Tâm gọi to ở sảnh bán vé, nhưng bóng dáng người đàn ông tuấn tú đó đã sớm biến mất.
Có điều, rốt cuộc cô đã lấy được vé đi Bình Dương rồi.
Lương Đồng Tâm cầm vé tàu cao tốc, dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, mới biết được vé này lại là “Giường nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-bo-tron-roi/2692108/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.