Sau khi Lương Đồng Tâm cúp điện thoại thì hứng khởi tới nỗi đứng nhảy nhót trên giường.
“Tôi có việc làm rồi! Có việc làm rồi! Có việc làm rồi!”
Sau khi nhảy xong thì cô mới ý thức được, nơi này… hình như, có vẻ như không phải là nhà của cô? Tối hôm qua…
Vừa nghĩ tới đây, Lương Đồng Tâm vội vàng bước xuống giường.
Cô không thấy bộ lễ phục tối qua mình mặc đâu cả, thay vào đó là một bộ đồ thun rộng rãi của đàn ông.
Mà bên trong bộ đồ thun rộng rãi ấy là thân hình trần như nhộng của cô!
Trái tim của Lương Đồng Tâm đập loạn, cô vội vàng tìm dấu vết tối hôm qua lưu lại, nhưng trên tấm ga trắng tinh đó chẳng có gì cả.
Điều càng quan trọng hơn đó là cô hoàn toàn không cảm thấy cơ thể mình có gì không thoải mái hay khó chịu cả.
Đây là đâu?
Lương Đồng Tâm đi chân trần ra tới cửa, cô mở cửa ra rồi quan sát bốn phía.
Căn nhà này trang trí vô cùng khí khái, theo phong cách thời thượng, một phong cách mà cô chưa từng thấy qua.
Nhưng vấn đề là, đây là nhà của ai? Chẳng lẽ là nhà của Quách Tuyên?
Vừa nghĩ tới cái tên Quách Tuyên đó thì không hiểu vì sao cô không rét đã run.
Trở lại chuyện chính, cô mơ mơ màng màng nhớ ra hình như tối hôm qua mình về đây với một người đàn ông hoàn toàn khác…
Suy nghĩ hỗn loạn khiến cho Lương Đồng Tâm rùng mình.
Đột nhiên bên kia vang lên tiếng mở cửa.
Lương Đồng Tâm cảnh giác chạy về phòng, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-bo-tron-roi/2692121/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.