Một giờ sau, thành phẩm của cả hai đã được bưng lên trên bàn.
Lương Đồng Tâm làm một món thịt bò xào rau mùi, còn Điền Trung Quân lại làm một món cá gì đó mà cô không biết nên gọi tên nó là gì.
“Món này gọi là sốt cá hoa vàng, là món ăn đầu bảng thường có trong yến tiệc Mãn Hán thời xưa!” Miệng Điền Trung Quân hơi nhếch lên.
Lương Đồng Tâm kinh ngạc nhìn anh, rồi thẹn thùng giơ cái món ăn mình vừa mới làm lên trước mặt nhìn.
“Chúng ta đổi cho nhau đi.” Điền Trung Quân đặt món ăn anh ta nấu đến trước mặt cô.
Sau đó, anh lấy món “Bò xào rau mùi” do Nặc Kỳ Anh làm, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
“Ừm, rất ngon!” Điền Trung Quân giơ ngón tay cái khen ngợi.
Lương Đồng Tâm bặm môi, cầm đũa lên, đưa một miếng cá vào miệng.
Con ngươi của cô đảo một vòng, chậm rãi nhai thật kỹ, ngước mắt lên nhìn Điền Trung Quân, trong ánh mắt thoáng một chút kinh ngạc.
“Sao thế? Không thích ăn à?” Điền Trung Quân lo lắng hỏi.
Lương Đồng Tâm vội vàng lắc đầu: “Không có… món ăn anh nấu chẳng khác gì đầu bếp trong khách sạn cả, tay nghề của anh đúng là… tuyệt vời!”
Cô chỉ là có hơi tự ti mặc cảm mà thôi, anh là một người đàn ông, vậy mà món ăn làm ra còn ngon hơn cả người phụ nữ ngày ngày xuống bếp như cô.
Điền Trung Quân mỉm cười khoái chí: “Cám ơn em đã khen!”
“Anh có hay nấu ăn không?” Lương Đồng Tâm yếu ớt hỏi.
Điền Trung Quân khẽ nhún vai, biểu thị bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-bo-tron-roi/2692123/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.