“Ừ…” Rất lâu sau Lương Đồng Tâm mới phản ứng lại, cô run sợ nhìn người đàn ông kia.
Ai biết được người đàn ông đó lại thay đổi ngay vẻ hung ác vừa nãy, toét miệng ra cười: “Đúng là cô thật! Lương Đồng Tâm, cô về trấn từ bao giờ thế?”
“Anh…” Lương Đồng Tâm lập tức kinh ngạc.
Người đàn ông trước mặt mang cái bụng bia, cơ thể vạm vỡ, còn có râu quai nón.
Cô không hề quen anh ta!
Nhưng anh ta nói vậy, giống như có quen biết cô.
Anh ta hắng giọng, sau đó nói tiếp: “Lúc học cấp 2, là ai ngồi sau lưng cô hả, không có gì làm thì thích kéo tóc đuôi ngựa của cô?”
“Bàng Á Nam?” Lương Đồng Tâm ngạc nhiên.
Bàng Á Nam gật đầu, cười toe toét, răng vàng như nắng, mặt đầy nếp nhăn.
Lương Đồng Tâm lập tức trợn tròn mắt.
Khi còn học cấp 2, Bàng Á Nam là một tên béo ú, không ngờ bây giờ lại trở thành dáng vẻ hung ác đáng sợ như thế này.
Nếu đã là bạn cấp 2 thì nói chuyện cũng dễ.
Lương Đồng Tâm vô cùng ngượng ngùng chỉ về phía bố mẹ Đồng, rồi nói với Bàng Á Nam: “Thực ra tôi là con gái của hai người họ…”
“Không phải cô họ Lương sao? Sao lại thành con gái nhà họ Đồng rồi?” Khí thế hung ác vừa rồi của Bàng Á Nam đã biến mất, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lương Đồng Tâm cười khổ: “Chuyện này nói ra dài lắm, cậu nhìn đi, cậu có thể châm chước cho tôi một chút không? Tôi và bố mẹ mình thực sự đã bị ép đến bước đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-bo-tron-roi/2692143/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.