Đồng Đồng Tâm hoàn hồn lại, Điền Trung Quân chạy một chiếc xe sang không biết đã dừng ngay trước mặt cô từ lúc nào.
“Anh…”
“Tôi gọi điện mà không thấy em bắt máy, vậy nên mới tới đây tìm em thử xem sao, không ngờ em đang ở đây thật!” Điền Trung Quân mỉm cười nói, anh ta nhớ lúc ban ngày cô đã dặn anh chờ cô ở đây.
Đồng Đồng Tâm khẽ mím môi, rồi bỗng cô đứng dậy nhào vào lòng Điền Trung Quân, ấm ức đến nỗi không kìm dược nước mắt
Cô ôm chặt lấy anh khiến anh thấy hơi bất ngờ.
Điền Trung Quân luống cuống chân tay trong giây lát, anh chần chừ một chốc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy hai vai của cô.
Anh khẽ vuốt tóc cô như thể đang ôm một đứa bé bơ vơ không chốn nương tựa.
Đồng Đồng Tâm chỉ lẳng lặng rơi lệ, cô không ầm ĩ cũng chẳng khóc thành tiếng.
Cô chỉ muốn mượn bờ vai của anh để dựa vào chốc lát, khoảng thời gian gần đây cô đã kiệt quệ vì cuộc sống này rồi…
Giờ phút này, à không, từ nay về sau anh chính là bến bờ bình an của cô.
Một lúc lâu sau Đồng Đồng Tâm mới lặng lẽ lau đi nước mắt rồi rời khỏi lồng ngực của Điền Trung Quân.
Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh rồi gượng cười nói: “Xin lỗi anh, thật ngại quá.”
“Sao mắt của em lại đỏ vậy?” Điền Trung Quân nhìn Đồng Đồng Tâm, thấy đôi mắt của cô hơi sưng đỏ, anh xót xa đưa tay nâng hai má cô lên.
Đồng Đồng Tâm nghe vậy thì ngẩn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-bo-tron-roi/2692150/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.