Quý Tư Nghiên chui vào trong lòng ngực Điền Trung Quân, hai tay ôm chặt lấy eo anh, ngẩng mặt lên, gương mặt thoa một lớp phấn mỏng sáng lên dưới ánh đèn đại sảnh.
So với dáng vẻ mặt mộc thuần khiết khi xưa, bây giờ cô đã quyến rũ hơn nhiều.
“Tôi không có hứng thú gì với sự thật đó” Điền Trung Quân lại đẩy Quý Tư Nghiên ra lầ nữa, vô cùng dứt khoát rút tay về.
Giọng nói của anh vẫn vô cùng lạnh nhạt giống như hoàn toàn không nhớ tình cũ với cô.
Quý Tư Nghiên ngẩn người, trừng mắt, hơi khó tin nhìn Điền Trung Quân.
Cô nắm chặt tay lại, rũ xuống dán chặt vào hai bên đùi trắng như tuyết, mà bộ móng tay được làm cẩn thận cũng đâm sâu vào lòng bàn tay cô.
Cảm giác đau đớn khi bị móng tay đâm vào lòng bàn tay còn thua xa cảm giác đau lòng khi bị anh đối xử lạnh nhạt như bây giờ, đau đến mức cô không thở nổi.
Điền Trung Quân không nói thêm gì với Quý Tư Nghiên nữa, thậm chí cũng không muốn nhìn cô thêm lần nào, lại vòng qua người cô lần nữa, đi thẳng về phía trước, một mình rời khỏi cửa chính đại sảnh.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà người thừa kế tập đoàn Điền thị tương lai Điền Duy Hoàng tiến đến kiểm tra theo thường lệ, những người phụ trách các bộ môn ở công ty con đều đến trụ sở chính, cũng chính là cao ốc của tập đoàn Điền thị để điểm danh vào vị trí.
Tuy Điền Duy Hoàng còn chưa chính thức nhận chức quản lý tập đoàn Điền thị, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-bo-tron-roi/2692154/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.