"Hắn khi đó thấy hôn sự của ta bị từ chối, hắn đối với ta có tình ý, đúng không tỷ tỷ? Hắn nói hắn ngay từ đầu nhìn thấy ta đã thích ta, không phải giả, đúng không?" Hà Vi nắm lấy Cố Khinh Chu tay: "Hắn vì cái gì lại không cần ta?"
Cố Khinh Chu nhớ rõ, lúc Hà Vi vừa mới bắt đầu dạy tiếng Anh cho Hoắc Việt, Tư Hành Bái có nói: Hoắc Việt muốn ngủ với Hà Vi.
Nhưng mà vì sao sự tình lại đến tình trạng như hôm nay, Cố Khinh Chu cũng không biết.
"Tỷ, tỷ cùng muội muội hắn là bạn thân, tỷ có thể gặp hắn! Tỷ, tỷ đi giúp ta hỏi một chút, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào!" Hà Vi lại khóc lên. Nàng không cam lòng, hơn nữa thực mê mang.
Hoắc Việt thấy nàng đính hôn thất bại, nói hắn thích nàng, vì sao lại thay đổi? Vì sao đột nhiên không cần nàng?
"Tỷ!" Hà Vi khóc rống: "Ta phải biết rõ ràng, bằng không đời này ta không an tâm! Nhưng hắn không chịu gặp ta, hắn dùng tiền tới tống cổ ta!"
"Ta...... Ta gọi điện thoại hỏi một chút, được không?" Cố Khinh Chu nói: "Ngươi đừng khóc!"
Trấn an sau một lúc lâu, cảm xúc Hà Vi mới hơi chút bình phục.
Yến hội kết thúc, Cố Khinh Chu ở hiệu thuốc đi dạo, lại đi đến gian phòng cách vách ngồi.
Thời điểm nàng đi, cảm xúc Hà Vi đã bình phục. Nàng đôi mắt sưng sưng, vẫn nhìn ra được mới khóc.
"Tỷ, tối ngày mai ta gọi điện thoại cho tỷ." Hà Vi nói.
Đây là hy vọng Cố Khinh Chu ngày mai ban ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/1810389/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.