Uyển Mẫn tức giận đến phát cuồng.
Nhìn Cố Khinh Chu tránh ra, Uyển Mẫn lập tức đuổi theo, kéo cánh tay Cố Khinh Chu lại.
Cố Khinh Chu liền thấy được đồng hồ trên tay Uyển Mẫn.
Loại đồng hồ này, Tư Hành Bái đưa cho Cố Khinh Chu một cái, là từ Thụy Sĩ vận chuyển đến Hongkong, là đồng hồ cửa hàng người Anh quốc chuyên bán, Nhạc Thành không có.
"Cố Khinh Chu, ngươi không được quá quắc!" Sắc mặt Uyển Mẫn xanh mét, cánh tay giữ chặt cánh tay Cố Khinh Chu, "Các người rốt cuộc nói cái gì?"
Đôi mắt Cố Khinh Chu yên lặng, giống đêm trăng chiếu trên mặt biển, không có nửa phần gợn sóng.
Nhưng mà, sự yên lặng này thâm thúy mà rộng lớn, không cẩn thận lại có thể cắn nuốt hết thảy.
"Uyển Mẫn, ngươi rất có tiền a." Cố Khinh Chu thấp giọng cười nói, "Ta thấy tỷ muội các ngươi, không ai giống ngươi, mang đồng hồ quý báu như vậy."
Uyển Mẫn kinh hãi, thân người không khỏi buông lỏng Cố Khinh Chu ra, đem cánh tay này từ đây giấu về phía sau.
"Ngươi nói bậy cái gì, đây là đồng hồ thực bình thường." Uyển Mẫn đè thấp thanh âm.
Quả nhiên, cái đồng hồ này của nàng ta lai lịch bất chính.
Cố Khinh Chu cười cười: "Nga, ta đây nhìn lầm rồi." Dứt lời, nàng xoay người đi rồi.
Lần này, Uyển Mẫn không có lại đuổi theo.
Cố Khinh Chu ở bên ngoài sân tennis cùng đám người Trần Tam thái thái, Uyển Mẫn nói chuyện, Nhan Lạc Thủy cũng nhìn thấy.
Thời điểm trở về, Nhan Lạc Thủy véo eo Cố Khinh Chu: "Không được lại thừa nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/1810734/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.