Nhan Lạc Thủy hỏi chuyện tỷ tỷ của Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu thích Nhan Lạc Thủy, xem cô là bằng hữu, liền đem mọi chuyện kể hết cho cô nghe.
“Nói ra thì rất dài dòng.” Cố Khinh Chu không dối gạt Nhan Lạc Thủy, “Mẹ kế của em là biểu tỷ của mẫu thân, bà ta mồ côi từ nhỏ, ông ngoại hảo tâm nuôi lớn bà ta, không ngờ bà ta lại thông đồng với vị hôn phu của mẫu thân.
Mẫu thân chưa thành thân, bà ta liền sinh ra một nhi nữ, nhà ngoại trước giờ vẫn luôn không biết việc này, sau khi mẫu thân được gả đi thì mới biết rõ mọi chuyện.
Cho nên, chị ta tuy rằng lớn tuổi hơn em, nhưng lại không phải kế nữ, chị ta là huyết mạch chân chính của phụ thân.”
Cố Tương kiêu ngạo như thế, đơn giản vì cô ta không phải là kế nữ (*) của Cố Khuê Chương, mà chân chính là nhi nữ thân sinh.
“Thì ra là thế.” Nhan Lạc Thủy ôn nhu gật đầu, “Dưỡng nhầm một tên bạch nhãn lang(**), ông ngoại cùng mẫu thân em đều là người thiện lương mới không nghi ngờ dã tâm của bà ta.”
“Thật cám ơn chị!” Cố Khinh Chu cầm lấy tay cô.
“Cảm tạ gì chứ?” Nhan Lạc Thủy nghiêng mắt, ánh mắt ôn nhu như nước.
“Cám ơn chị nói bọn họ thiện lương, chưa nói bọn họ ngu xuẩn.” Cố Khinh Chu nói.
Nhan Lạc Thủy cười khẽ: “Trên đời này không có kẻ ngu dốt. Cái gọi là ngu xuẩn, đơn giản chỉ là tín nhiệm thôi. Những người như vậy thường có một tâm hồn trong sáng thuần khiết, muội cũng vậy, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/1810809/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.