Tần Tranh Tranh ngã bệnh.
Cố Khinh Chu cũng vì vụ ám sát án mà trong lòng lo sợ nghi hoặc thật lâu, cả ngày trốn ở trong phòng không chịu ra cửa.
Cố Khinh Chu tinh thần sa sút làm cho Cố Thiệu càng hiểu lầm.
“Chu Chu, em đừng lo lắng, kỳ thật có một loại thuốc tây, có thể....... Có thể........” Cố Thiệu mặt đỏ tai hồng cố gắng trấn an Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu không nghe hiểu, cứ mờ mịt nhìn anh.
Cô không muốn uống thuốc.
Cô hiện tại chỉ là tâm bệnh, thân thể khỏe mạnh không có bệnh tật gì.
Nếu thật sự phải uống thuốc, cô cũng chỉ tình nguyện uống trung dược mà thôi.
Cố Thiệu ngay lập tức chạy trối chết đi ra ngoài.
Buổi tối anh trở về, mang theo một ít thạch lựu đưa cho Cố Khinh Chu, một khuôn mặt hồng đến độ giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều tích tụ ở đó: “Không biết có dùng được hay không, em cứ thử xem xem.”
Cố Khinh Chu vẫn là khó hiểu.
Vì cái gì mà muốn cô ăn thạch lựu?
“Vì sao phải ăn cái này?” Cố Khinh Chu hỏi.
Cố Thiệu càng xấu hổ, cả người giống như con tôm luộc.
Việc này hẳn là chuyện tế nhị của phụ nữ.
Nhưng trong nhà này, không ai biết được Cố Khinh Chu đêm đó đã đi đâu, Cố Thiệu không thể bán đứng cô, bất luận người nào cũng không dám kể cho nghe, chỉ có mình anh biết là được.
Anh thống khổ ngại ngùng đứng nguyên một chỗ, sau một lúc lâu cũng nói không nên lời.
Anh đành trở về phòng, viết cái công dụng về thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/1810862/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.