“Em muốn khiêu vũ cùng anh chứ?” Cố Thiệu uống xong ly cà phê nóng, lòng bàn tay còn mang theo vài phần ấm áp, đứng dậy hướng về Cố Khinh Chu làm một lễ nghi thân sĩ.
Cố Khinh Chu đã nhiều lần cùng Cố Thiệu đi chơi, cô tâm tình nhẹ nhàng, không hề tạp niệm, liền khó nén được sự hồn nhiên ngây thơ của thiếu nữ mới lớn.
“Được.” Cố Khinh Chu cởi áo choàng, cô mặc bộ áo sườn xám ngắn tay, đem cánh tay trắng nõn vươn lên, định đặt vào lòng bàn tay Cố Thiệu.
Chưa chạm tới thì đột nhiên bàn tay bị giật lại bởi một bàn tay to rộng cứng rắn như thép, một bóng người to cao lướt qua Cố Thiệu, nắm chặt lấy bàn tay Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu chết lặng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Tư Hành Bái trầm như nước, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Cố Thiệu kinh hãi: “Ngươi là ai sao lại vô lễ như thế?”
Dứt lời, Cố Thiệu tiến lên muốn đoạt lại tay của Cố Khinh Chu. Anh còn không có tới gần, đột nhiên Tư Hành Bái nâng khuỷu tay đánh một cái thật mạnh vào mặt Cố Thiệu.
Cố Thiệu lúc này chỉ mới là thiếu niên mười bảy tuổi, làm sao chịu nổi một cú đấm của Tư Hành Bái vốn là quân nhân?
Máu mũi tuôn ra, Cố Thiệu chết ngất.
Người người bốn phía đứng xem sôi nổi vô cùng.
Cố Khinh Chu cắn chặt răng, muốn quát lớn nhưng là không dám, sợ bị người khác nhận ra, sợ trong mấy người này có người quen sẽ mách về Cố gia, như vậy càng chết sớm nữa.
Cô sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/1810867/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.