Mọi người trong phòng, ánh mắt liền rơi vào người Cố Khinh Chu.
Cố Tương cùng Tần Tranh Tranh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chửi thầm Cố Khinh Chu: Vì muốn biểu hiện, lại dám chen lời bác sĩ!
Cũng không nhìn thời cơ, đồ cái con ngu xuẩn!
Tần Tranh Tranh định thần trước, lúng túng nhận lỗi với Tư đốc quân cùng Tư lão thái: "Lão phu nhân chớ trách, đốc quân chớ trách, Khinh Chu không hiểu chuyện."
Rồi sau đó, Tần Tranh Tranh nhéo tay Cố Khinh Chu một cái: "Bác sĩ đang xem bệnh, ngươi chớ không hiểu chuyện, làm trễ nãi việc khám bệnh của lão phu nhân!"
"Ngươi để cho Khinh Chu nói!" Tư lão thái lên tiếng.
Tư lão thái không phải là tín nhiệm Cố Khinh Chu, chẳng qua là người cả phòng đều khuyên bà đi nước Đức trị liệu, cho là bà giấu bệnh sợ thầy, không có ai nói đỡ cho bà, làm bà tức chết.
Bây giờ, chỉ có Cố Khinh Chu là đứng lên nói thay, bất kể có đúng hay không, phải kéo một người về đội mới quan trọng.
Tư lão thái cảm thấy mình quá thế đơn lực bạc.
"Khinh Chu, con tới đây." Tư lão thái dùng kế hoãn binh, trước hết để cho Cố Khinh Chu quấy nhiễu một trận, đuổi bác sĩ đi, sau đó lại nói nhỏ với cô sau.
Để cho bà viễn độ trùng dương đi chữa bệnh, đây là vạn vạn không thể nào.
" Dạ, lão thái thái." Cố Khinh Chu mặc quần lụa màu xanh, nhịp bước đang lúc đi ưu nhã, gấu quần thướt tha, lộ ra đôi giày màu đỏ chỉ bạc thêu tinh xảo.
Cả người Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/1810919/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.