Tiến vào tiệm may, nhìn thấy một nam nhân đang ngồi, Cố Khuê Chương liền hít ngược một đợt khí lạnh.
Ông ta quen biết người này!
Tiệm may, một hơi máu tươi tràn đầy, Cố Khinh Chu muốn phun.
Nàng mỗi lần ngửi được mùi máu, nếu không phải nhớ tới tên thích khách bị lột da sống kia, thì chính là nhớ tới đêm đó một cái đầu người lăn xuống ở bên mặt nàng.
Trong lòng co giật một chút, nàng theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay Cố Khuê Chương.
Cố Khuê Chương bị nàng ôm chặt cánh tay, cũng khó có được bộ dạng từ phụ hộ nghé*: "Đừng sợ, đừng sợ!"
(* Ý là người cha hiền từ bảo vệ cho đứa con nhỏ của mình)
Dứt lời, liền bẻ tay Cố Khinh Chu ra, vượt qua nam nhân máu chảy đầm đìa trên mặt đất, đi vào.
Nam nhân buồng trong cũng đứng lên: "Cố lão gia!" Thập phần khách khí, thậm chí có điểm cung kính.
"Cửu gia!" Tâm tình Cố Khuê Chương cũng kích động xưng hô với đối phương.
Người này là Tích Chính, phó lãnh đạo của Thanh bang, là tâm phúc mà Hoắc Việt coi trọng nhất.
Đừng nói là Cố Khuê Chương, chính là người của Quân Chính phủ gặp được Tích Chính, mặc kệ là kính trọng Thanh bang, hay là kính sợ Tích Chính, thì đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng "Cửu gia".
"Không đảm đương nổi, Cố lão gia." Tích Chính ở trước mặt Cố Khuê Chương, tư thái chịu thấp, "Ta nhỏ hơn ngài vài tuổi, nếu là không chê, kêu Lão Cửu đi."
Cố Khuê Chương cả đời sĩ diện.
Ai thổi phồng, cho ông ta mặt mũi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/199326/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.