Trong xe có xì gà mát lạnh, loại hương vị này là chỉ có duy nhất mình Tư Hành Bái có.
"Câu cá, chính là câu cá, còn có cái ý tứ gì nữa sao?" Tư Hành Bái cười hỏi Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu bĩu môi, nói: "Không biết, ngươi thường hay nói mấy lời lưu manh."
Tư Hành Bái bật cười.
Hương vị trên xe, trở thành thói quen của Cố Khinh Chu luôn rồi, ô tô xóc nảy thế nào, nàng cũng liền ngủ được.
Tư Hành Bái tự mình lái xe, dư quang liền thoáng nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ của nàng, trong lòng vô cùng bình an.
Nàng ngủ đến an ổn, đây là tín nhiệm Tư Hành Bái, Tư Hành Bái đột nhiên thấy quang vinh.
Chẳng sợ không có sự nghiệp, không có quân đội, chỉ cần có nàng đi theo hắn, hắn liền có thể thay nàng mà đánh hạ một mảnh thiên hạ.
(p/s: haizzz. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người xưa nói quả không sai a. Thương thay •_<)
Rời Nhạc Thành đi thì có thể như thế nào?
Rời Nhạc Thành đi, ít nhất Tư gia sẽ không nói được nàng cái gì, đề nghị của Nhan Tân Nông, Tư Hành Bái hẳn là phải thật sự hảo hảo suy xét lại.
Tư Hành Bái nhẹ nhàng cầm tay Cố Khinh Chu.
Da thịt Cố Khinh Chu đặc biệt mịn, giống đậu hủ vậy, cổ tay trắng nõn như sương tuyết, lạnh hoạt tinh tế, cầm rồi liền không nỡ buông ra được.
Xe một đường ra khỏi thành, hết đại lộ, chính là đường mòn gồ ghề lồi lõm.
Bánh xe Bằng Khắc IV bọc rất nhiều vòng da dày, nhưng xóc nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/199350/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.