Trong nhà tới người khách.
Cố Khinh Chu tắm rửa xong, nằm ở trên giường, dùng quạt ba tiêu quạt mấy cơn gió trong chốc lát, yên lặng mới nghĩ tới Nguyễn Lan Chỉ.
Năm đó Tần Tranh Tranh cùng đường, thân thích bằng hữu đều không ngó lơ tới bà ta, Tôn gia mới thu lưu bà ta.
Nguyễn Lan Chỉ mặc kệ là quần áo hay là khí chất, đều như là sinh ra trong phú quý, Tần Tranh Tranh có thân thích phú quý như vậy sao?
Nếu là có, năm đó vì sao không thu lưu Tần Tranh Tranh?
Vú nuôi của Cố Khinh Chu đem tổ tông tám đời của Tần Tranh Tranh đều nói cho Cố Khinh Chu biết, duy chỉ không nhắc tới họ Nguyễn nhân gia.
"Nguyễn Lan Chỉ?" Cố Khinh Chu hồi tưởng giọng nói và dáng điệu nụ cười của nàng ta, "Giống như gặp qua nàng ta ở nơi nào."
Nàng cảm thấy Nguyễn Lan Chỉ này quen mặt.
Cố Khinh Chu không nghĩ là hiểu biết Nguyễn Lan Chỉ người này, nàng ta là thân thích Tần Tranh Tranh, nhất định sẽ không đối với Cố Khinh Chu mà có thiện ý.
Chẳng sợ Cố Khinh Chu lại hòa khí, thì cũng chỉ sẽ đưa tới phản cảm cho nàng ta.
Cố Khinh Chu cho rằng, nếu tự nàng muốn hiểu biết về Nguyễn Lan Chỉ, có lẽ Cố Tương sẽ khuyến khích Nguyễn Lan Chỉ đối nghịch với nàng.
Không như tưởng tượng, ngày hôm sau khi dậy sớm, Nguyễn Lan Chỉ liền cáo từ, nàng ta dậy sớm bắt xe lửa trở về Nam Kinh.
"Lan Chỉ đi trở về, nàng ta lần này là đi theo quản gia trong nhà đi Hongkong nhập hàng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/199353/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.