Nhan Tân Nông cùng Tư Hành Bái hàn huyên 5 tiếng, từ 9 giờ sáng vẫn nói luôn cho tới 2 giờ chiều, bỏ lỡ cơm trưa.
Ve kêu không nghỉ, bóng chiều nghiêng nghiêng qua song cửa sổ, Nhan Tân Nông cùng Tư Hành Bái đều nói không biết mệt mỏi.
Bọn họ không có cách nào để đạt chung nhận thức.
Nhan Tân Nông nói: "Ngươi chỉ có hai con đường để đi, hoặc là bỏ qua, đừng quấn lấy Khinh Chu nữa; hoặc là từ bỏ hết thảy mọi việc của Quân Chính phủ, đi theo nó xuất ngoại mà sinh sống."
Ở Nhạc Thành, cho dù là Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ có từ hôn, thì Tư Đốc Quân là tuyệt đối sẽ không cho phép Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái kết hôn.
Nếu như vậy, Tư gia sẽ bị đồn đãi vớ vẩn tan tành, mặt mũi của Tư Mộ coi như vứt sọt rác.
Chính vị hôn thê của mình gả cho ca ca mình, đây là kiểu gièm pha gì đây!
Tư Đốc Quân là người đặc biệt lạc hậu, ông ta đến nay còn thờ phụng trung nghĩa theo đạo đức Nho gia.
Hai anh em cùng một nữ nhân dây dưa, đây là nỗi sỉ nhục lớn lên, gia môn bất hạnh!
Nhan Tân Nông từ đại cục mà nghĩ, thay Tư Hành Bái suy xét, đưa ra hai con đường, bắt Tư Hành Bái lựa chọn.
Tư Hành Bái không chút suy nghĩ, toàn bộ đều phủ định: "Thỗ nhưỡng ta chiếm được hết thảy đều ở Hoa Hạ này, ta sẽ không từ bỏ, ta không có chiếm chỗ tốt của đốc quân, đồ vật đều là ta tự mình giành lấy mà có.
Ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/199366/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.